XxL's Góc riêng

Tôi là XXL – Người lớn nhất quả đất

Đã làm kinh doanh thì không có rảnh nổi

Hôm chủ nhật vừa rồi có cái buổi workshop nho nhỏ ở Huế, mình cùng một anh và một em chạy từ Đà Nẵng ra để chia sẻ với các bạn sinh viên.

14h bắt đầu thì 10 rưỡi sáng 3 anh em đã đến Huế. Trong lúc ngồi chém gió đủ thứ như là sự độc hại của đồ Trung Quốc, thuyết âm mưu của TQ muốn biến VN thành cái bãi rác… nói chung là hấp dẫn vì anh Tùng có vẻ quan tâm đến chủ đề này và do đó, tham khảo khá nhiều kênh thông tin rồi tổng hợp lại.

Trong một vài phút khoảng lặng thì mình lại nghĩ tới chữ Business. Nó là một danh từ trong tiếng Anh mà dân kinh tế ai ai cũng biết rồi. Nhưng mình lại thắc mắc:

Ủa, nó có phải là từ chữ Busy mà ra không?

Thì kiểu như chữ Lonely nghĩa là cô đơn (tính từ), ta thêm -ness vào cho nó thành danh từ Loneliness (sự cô đơn). Thì Busy là bận bịu, áp dụng quy tắc ở trên ta có BusinessSự bận bịu.

Ồ một cái, mình cười nhẹ một cách mãn nguyện rồi làm hớp cafe sữa sài gòn. Mình giải thích vậy cũng có lý đó chứ. Làm kinh doanh (Do Business) thì chẳng có ai mà rảnh rỗi được. Thời gian này mình được tiếp xúc với rất nhiều các anh chị làm kinh doanh và hiểu hơn về cái cảm giác không yên tâm ngay cả khi mọi thứ vẫn đang suôn sẻ.

Người làm chủ có bao giờ ngừng suy nghĩ đâu

Để làm chủ, họ phải có một bầu trời kiến thức vượt xa một bạn đi làm thuê. Đồng ý không?

Họ phải đụng tay đụng chân và cả đầu óc nghiên cứu, tìm hiểu về mọi thứ để chạy được cái dự án của mình.

Từ khâu lên ý tưởng: Buôn cái gì, sản xuất cái gì? Cái đó thị trường có cần không? Market size nó nằm ở mức nào? Đối thủ? … ti tỉ thứ. À còn cái đầu tiên là TIỀN ĐÂU nữa…

Rồi bắt đầu cũng không hề đơn giản: Đăng ký kinh doanh, Thuế má, Kế toán, đầu vào đầu ra, mặt bằng, nhân viên… ôi ôi. Tuyển về rồi làm sao cho họ phát huy được khả năng, động viên, khích lệ như thế nào? chính sách nào sẽ cần áp dụng… Xong rồi làm sao truyền được cái tinh thần cống hiến cho tổ chức. Lỡ đối thủ nó im ỉm trả lương cao hơn để dụ về thì sao @@

Rồi chạy: Sales như thế nào? Marketing như thế nào? Nội phân tích 2 chữ này thôi đã không hề nhanh gọn được. Phải tốn hàng tháng, thậm chí hàng năm để đưa ra được một chiến lược ngắn và dài hạn phù hợp với công ty mình. Mà lại còn phải điều chỉnh, thay đổi theo từng biến động của thị trường hay chỉ đơn giản là chiến lược hiện tại chưa phù hợp…

Rồi giai đoạn phát triển: Làm thế nào để nhận ra mình có thể chơi ở một thị trường lớn hơn? Rồi mình cần có gì để chiến đấu ở thị trường này? Rồi mình trang bị như thế nào? Tiền có còn không? Nhân viên có đủ khả năng chơi lớn với mình không?… Lại thêm một đống của đống câu hỏi khác cần bạn trả lời.

Đau đầu thật. Tóm lại, làm kinh doanh thì phải chấp nhận cái sự bận bịu này, làm cho quỹ thời gian bị chiếm lấy cực kì nhiều. Bạn sẽ không còn thời gian với gia đình, bạn bè hay là cho bản thân như trước nữa đâu.

🙁

P/s: Sự bận rộn trong tiếng Anh là Busyness nhé.